TIGblogs TIG | TIGblogs GROUP TIGBLOGS LOGIN SIGNUP
MIC's blog
MIC's blog
30.4.07 - The WAR - Vietnamese reunite day!

Don't ask me about the name! If any of you ever heard about Vietnam war, 32 years ago, on this day, 30th of April 1975, Vietnam war completely ended! Finish more than 30 years in war of a small country names Vietnam in South East Asia. More than 30 years has past after the last day of the war in my country, but more than that 30 years can't make people forget all about the days of fire, killing, surviving, starving, .... There are lots of stories to tell and lots of tears still can't stop coming down when we talk about those days years ago! There was lose, lots of lose, there was blood, a river, an ocean of blood, not just from the people from my country but also from the American, Australian, .... young men who came fighting because of their countries' calling!

I wrote this blog in Vietnamese on my main blog, thousands thoughts came to my head and my writing skills are not good enough to let all them out, to share with all you guys how I've felt about my country, about war, about deaths, army.... The only thing remains in my head, and it's stuck there for like days is: How the hell on earth people can think of and can make something called WAR in this world??????

This is a quote from an American website as I remember about Vietnam War that I used in my History Challenge project:
If you were there, no words are necessary
If you were not there, no words can describe

30. 4. 07 nghi ra cai' tro` chien tranh

32 năm trước Việt Nam độc lập! Hồi xưa thật ra cũng chả hiểu chiến tranh Việt Nam rốt cục là cái quái gì, là đánh bọn giặc, cái bọn giặc đấy tên là thằng Mỹ thằng Tây, rồi cũng chả hiểu sao tưởng đánh nhau 1 trận thắng thua thế là xong chứ! SAo đánh đến tận hơn 3 chục năm làm bao nhiêu kẻ chết! Rồi hồi xưa không biết chiến tranh ra sao mà bọn Mỹ đến nước mình sao không giết hết cả người Việt mà vẫn có những đứa chiến tranh mà giàu thế, còn uông rượ đêm khuya bật nhạc nhảy nhót!


Như kiểu sau này đời lớn lên + với cái sự hiểu biết về sự xảo quyệt + phức tạp của đời mà tớ hiểu ra sao chiến tranh kéo dài lâu thế? Sao lắm kẻ chết mà vẫn đầy rẫy những kẻ sống xa hoa sung sướng thế! Cũng như kiểu lớn lên thì trái tim lớn hơn, đồng nghĩa với việc nó mở rộng ra hơn mà tớ biết đi đánh nhau ở Việt Nam không có nghĩa là người Mỹ ác! Người Mỹ thì cũng như người Việt thôi, cũng là đi phục vụ một đất nước chính quyền, cũng là hết lòng hết sức hy sinh cho 1 đất nước thôi! Cũng có những đau thương mất mát riêng của người ta, cũng có những nỗi khổ riêng mà người ta không nói ra được!


Nếu trách được cái gì ở đây, trách chính quyền chính phủ, trách cái thể loại lãnh đạo tham lam khát máu nghĩ ra một thứ gọi là chiến tranh! CHính phủ Mỹ 32 năm về trước cũng tham lam và háu chiến mà nhảy vào chuyện nội bộ của Việt Nam để rồi giết chết bao nhiêu con người! CHiến tranh Việt Nam cho đến nay vẫn là cuộc chiến lâu nhất và tốn kém nhất mà Mỹ tham gia, cũng là một bài học lớn nhất cho cái đất nước cường quyền đấy! Nói thế chứ số lượng người Việt chết gấp đên mấy chục lần số những con người khác phải bỏ mạng ở đất khách quê người... thắng thua thế nào mọi chuyện đã qua hay chưa thì những mất mát mà Việt Nam gánh chịu, tinh thần lực lượng của cải... suốt 30 năm qua, chưa thể nào bù hết được!


Viết cái này ra, tớ chảng định ngồi đây kể lể phân tích xem kẻ nào đúng kẻ nào sai, có một sự thật là mọi việc đều có 2 mặt của nó, nên không có cái gì thật sự đúng và nếu thấu hiểu được thì chẳng có cái gì hoàn toàn sai! Hôm nay 30 tháng 4 mà tớ không thấy không khí rầm rồ như ở nhà, thấy bình thường, không nghe thấy tiếng cười trêu trọc của lũ trẻ về mấy cái trò diễu hành tốn thời gian của ban quốc hội nhà mình... đọc cái blog của chú Bảo, nghĩ đến cái project mà tớ dành đến hơn 1 tháng để làm và nghĩ đến việc tớ treo cái cờ quốc kì của Việt Nam chính giữa sân khấu hôm kia... quyết định viết 1 cái gì đấy! Quá khứ không phải để nhìn lại và sung sướng sống trong ánh hào quang. QUá khứ là để nhìn lại và chắc chắn rằng những đau khổ đấy sẽ không bao giờ xảy ra nữa, không phải chỉ với những con người có chung một dòng máu chảy trong người mà với tất cả con người trên cái thế giới này! Tớ không tự hào bởi vì chiến tranh Việt Nam, nếu tự hào về sự tài giỏi của con người Việt Nam trong rất nhiều việc thì có, nhưng chẳng có ai tự hào về những điều mất mát cả.... Chỉ là: Tại sao trên đời lại nghĩ ra cái trò chiến tranh?? Có phải bởi vì họ không trực tiếp phải gánh chịu hậu quả cảu nó?

lực lượng

Chống cộng sản: ~1,200,000 (1968)
Cộng sản: ~520,000 (1968)

Tổn thất

Nam Việt Nam:
- Chết: 230,000
- Bị thương: 300,000

Mỹ:
- Chết: 58,209
- Bị thương: 153,303

Và các đồng minh khác như Hàn Quốc, Úc, Niu Zi len



Bắc Việt Nam- cộng sản:
- Chết: 1,100,000
- Bị thương: không có số liệu

Dân thường Việt Nam bị sát hại ở cả 2 miền: 900,000–4,000,000 (số liệu ước tính – không thể thống kê cụ thể)

April 30, 2007 | 4:18 AM Comments  0 comments

Tags:
You must be logged in to add tags.


Chi Hoang's Profile

Chi Hoang's Friends


Latest Posts
Climate Change- Act Now!
BLOG ACTION DAY
environment saving...
30.4.07 - The WAR -...
Bad things happen

Monthly Archive
April 2007
September 2007
October 2007

Change Language


Tags Archive
action blog day vietnam_war

Friends
Cherry_nguyen
Little Horsefish
Nguyen Tuan Anh
quang ha
Shane Chong
Tran Van Tinh
Van Dinh Hong Vu

Links
the he 8x


5273 views
Important Disclaimer